Lời đề nghị bất ngờ từ Giám đốc
Công ty mà tôi làm việc luôn có một bầu không khí nghiêm túc và kỷ luật. Giám đốc Trương, người đứng đầu công ty, là một người ít khi bộc lộ cảm xúc và có phần lạnh lùng.
Dù vậy, ông là người rất nghiêm khắc và tập trung vào hiệu quả công việc. Những ai làm việc trực tiếp với ông đều hiểu rằng ông không dễ hài lòng và chỉ đánh giá người khác qua công việc họ thực hiện. Tôi làm việc tại công ty một thời gian và luôn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể.
Trong khoảng thời gian này, Giám đốc Trương tỏ ra khá hài lòng với kết quả công việc của tôi, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi lại khá xa cách.

Ngoài những cuộc họp và trao đổi công việc, chúng tôi gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào khác. Điều này khiến tôi cảm thấy một khoảng cách vô hình, khiến Giám đốc Trương có vẻ như thiếu đi sự gắn kết, tạo cảm giác mối quan hệ giữa chúng tôi thiếu chiều sâu.
Một ngày nọ, Giám đốc Trương yêu cầu tôi vào phòng làm việc riêng. Ngồi xuống ghế đối diện với ông, tôi cảm thấy không khí có phần căng thẳng. Giám đốc Trương nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu mở lời: "Cậu là người tôi tin tưởng trong công ty. Gần đây, tôi đang gặp phải một số khó khăn về tài chính. Tôi cần mượn một khoản tiền là 120.000 NDT (khoảng hơn 425 triệu đồng) để giải quyết một số việc".
Lúc ấy, tôi thực sự ngỡ ngàng và không thể tin vào những gì vừa nghe. Giám đốc Trương là người luôn giữ vững hình ảnh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, vậy mà bây giờ lại yêu cầu tôi giúp đỡ tài chính.
Tôi không hiểu được lý do tại sao ông lại mượn tiền từ mình, vì tôi biết ông là người có khả năng tài chính vững mạnh và ít khi chia sẻ chuyện cá nhân. Tuy nhiên, ông lại rất nghiêm túc khi nói về tình hình hiện tại của gia đình mình, điều này khiến tôi có cảm giác rằng ông không hề nói đùa.
Giám đốc Trương tiếp tục giải thích rằng ông sẽ trả lại số tiền trong thời gian ngắn và rằng đây chỉ là một sự hỗ trợ tạm thời.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy khó xử. Đây là lần đầu tiên tôi nghe ông chia sẻ chuyện riêng tư, và dù vậy, tôi cũng không thể phủ nhận rằng ông là người có uy tín trong công ty.
Tôi không thể vội vàng đưa ra quyết định, vì vậy tôi quyết định thảo luận với vợ, người luôn là người giữ tiền trong gia đình.
Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện này với vợ. Vợ tôi lắng nghe và sau khi suy nghĩ, cô đưa ra một quan điểm rất thấu đáo: "Em nghĩ Giám đốc Trương chắc chắn có lý do chính đáng khi mượn tiền. Nếu chúng ta giúp đỡ có thể sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ công việc của mình. Hơn nữa, nếu ông ấy đã tin tưởng chúng ta đến mức này, chúng ta không nên từ chối".
Những lời khuyên của vợ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy giúp tôi nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, khiến tôi nhận ra rằng việc giúp đỡ trong lúc khó khăn có thể mang lại những giá trị lâu dài.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi đã gọi điện cho Giám đốc Trương và thông báo rằng tôi sẽ sẵn sàng cho ông mượn số tiền 120.000 NDT. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là cơ hội để giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, dù quyết định này có thể là một sự mạo hiểm.
Món quà đầy bất ngờ
Sau khi cho Giám đốc Trương mượn số tiền, tôi không quá lo lắng về việc trả nợ vì tôi tin ông sẽ trả đúng hạn. Tuy nhiên, trong suốt ba tháng sau đó, tôi không thấy ông nhắc gì đến khoản tiền vay.
Và rồi vào hôm thứ bảy, Giám đốc Trương gọi tôi vào văn phòng. Khi tôi bước vào, ông cảm ơn tôi và trả tôi 100.000 NDT (hơn 354 triệu đồng), một phần trong khoản tiền mà ông đã mượn.
Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên khi nhận thấy vẫn thiếu 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) so với số tiền đã vay ban đầu. Lúc này, tôi không khỏi băn khoăn và cảm thấy lúng túng không hiểu tại sao lại có sự thiếu hụt này.

Về nhà, tôi chia sẻ sự việc với vợ. Cô ấy, với thái độ bình thản, nói: "Có thể Giám đốc Trương đang gặp khó khăn riêng, và số tiền thiếu không quan trọng. Quan trọng là ông ấy vẫn trả lại phần lớn khoản vay" . Vợ tôi cũng dặn thêm: "Anh đừng nên hỏi gì ông ấy nữa" . Mặc dù vợ tôi đã động viên, tôi vẫn cảm thấy băn khoăn, và những suy nghĩ về số tiền thiếu vẫn đeo bám tôi.
Một tháng sau, Giám đốc Trương lại gọi tôi vào văn phòng. Lần này, ông đưa cho tôi một phong bì và giải thích rằng trước đó ông đã quên mất khoản tiền còn thiếu.
Ông cho biết trong một tình huống khó khăn, ông đã phải mượn thêm tiền và đã lầm tưởng rằng mình đã trả đủ số tiền vay. Sau khi xin lỗi vì sự bất cẩn, ông đã trả lại phần tiền thiếu. Giám đốc Trương còn tặng cho con trai tôi một chiếc xe đạp địa hình đắt tiền.
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là sau sự việc này, Giám đốc Trương mời tôi và vợ tôi tham gia một bữa tối cùng gia đình ông.
Trong bữa ăn, sau ba vòng rượu, ông tiếp tục giải thích rằng món quà không chỉ là việc trả lại khoản tiền thiếu mà còn là lời cảm ơn chân thành của ông.
Qua câu chuyện này, tôi đã nhận ra rằng đôi khi, trong công việc cũng như trong cuộc sống, lòng tin và sự kiên nhẫn có thể mang lại những kết quả ngoài mong đợi.